Sự tích Bánh Trung Thu và chị Hằng Nga

By

 

Sự tích bánh trung thu 

Bánh trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên là thứ không thể thiếu để cúng trăng và thổ địa công vào mỗi mùa Trung thu. Phong tục ăn bánh trung thu vào Tết Trung thu bắt đầu từ cuối đời nhà Nguyên bên Trung Quốc đến nay.

 

    

Tương truyền vào thời đó người Trung Nguyên không chịu nổi ách thống trị của người Mông Cổ những người có chí khí đều muốn khởi nghĩa chống nhà Nguyên. Để tập hợp được các lực lượng đấu tranh nhưng trong điều kiện không thể truyền tin đi Lưu Bá Ôn đã nghĩ ra một cách truyền tin rộng rãi và bảo đảm đó là kêu gọi mọi người mua bánh trung thu ăn vào Tết Trung thu để tránh họa. Sau khi mọi người mua bánh về và cắt ra nhìn thấy bên trong có giấu một mảnh giấy viết "đêm 15 tháng 8 khởi nghĩa" nhờ vậy người dân đã nhiệt liệt hưởng ứng và lật đổ được nhà Nguyên. Cũng từ đó bánh trung thu đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào mỗi Tết Trung thu. 

 

 

Sự tích chị Hằng Nga 

Tương truyền vào thời xa xưa trên trời xuất hiện mười ông mặt trời cùng chiếu xuống mặt đất nóng đến bốc khói biển hồ khô cạn người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn dùng thần lực giương nỏ thần bắn rụng chín ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính.
  

 

Không lâu sau Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp tốt bụng tên là Hằng Nga. Ngoài dạy học săn bắn cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này.

Một hôm Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn trên đường tình cờ gặp được Vương mẫu nương nương đi ngang qua bèn xin Vương mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói uống thuốc này vào sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên. Nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy.

Ba ngày sau Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu Bồng Mông tay cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viện ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong thấy người bỗng nhẹ rời khỏi mặt đất hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng nên chỉ bay đến mặt trăng là nơi gần với nhân gian nhất rồi trở thành tiên.

Tối hôm đó khi Hậu Nghệ về đến nhà các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa lo vừa giận đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ nhưng Bồng Mông đã trốn đi từ lâu. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực giậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó anh kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời mà còn có thêm một bóng người cử động trông giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa viên nơi Hằng Nga yêu thích lập bàn hương án đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình.

Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng cầu xin Hằng Nga tốt bụng ban cho may mắn và bình an. Từ đó phong tục "bái nguyệt" vào tết trung thu được truyền đi trong dân gian. 

 

More...

Võ Quê và thơ lái

By

Những năm gần đây ở Huế lưu truyền một số bài "thơ lái" khá độc đáo của Võ Quê. Những bài thơ này vừa có tính thời sự vừa hóm hỉnh ở nghệ thuật con chữ.

Vật giá leo thang gạo lỏng nồi/ Nỗi lòng xa xót bạn nghèo ơi/ Ngồi eo sèo với bao gian khó/ Gió khan đắng họng tái tê đời.

Cái độc đáo của bài thơ này là tác giả sử dụng kiểu lái bắc cầu xoáy trôn ốc.

 

Nhà thơ Võ Quê

 

Võ Quê không phải là người đầu tiên làm thơ lái. Ngay từ thời Trung đại nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã nổi tiếng với một số câu thơ lái hết sức quái kiệt đáo để như : "Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo" hay "Trái gió cho nên phải lộn lèo"... Ở Huế thời Pháp thuộc có cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vi cũng là một cây "lái thơ" khá nổi tiếng.

Trong dân gian vẫn lưu truyền một số câu thơ lái hết sức dí dỏm và sâu sắc của cụ. Chẳng hạn như: "Cầu đạo nên chi phải cạo đầu" "Nhắn bạn lên non đừng bắn nhạn" "Công khó chờ nhau biết có không" "Trông đời chỉ thấy cảnh trời đông"...

Và đặc biệt là câu: " Thầy tu mô Phật cũng thù Tây". Sau khi cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vi mất (1966) thơ lái tưởng như "đứt mạch". Thời Bình Trị Thiên một số nhà thơ như Xuân Hoàng Văn Lợi... chỉ nói lái trêu đùa nhau cho vui mà thôi.

Tôi còn nhớ một vài câu đại loại như : "Đi Cửa Lò bị cò lừa bác Hà Sâm suýt hầm sa" ; "Đi phong trào được trao phòng" ; "Ăn cháo lòng chống gió Lào"; LTM có bài thơ Những mùa trăng mong chờ khá nổi tiếng các anh lái thành Những mùa trăng mơ chồng ; bài Trăng mùa đông của tôi gửi báo nào cũng không thấy in các anh đổi thành Trông mùa đăng...

Theo nhà thơ Võ Quê cho biết thì mãi đến năm 1999 anh mới làm thơ lái. Đó là năm mà tỉnh Thừa Thiên Huế bị một trận lụt thế kỷ. Thấy chị em làm nghề ca Huế trên sông Hương phải ngưng hoạt động trong một thời gian khá dài để chống chọi và khắc phục hậu quả của trận lụt thế kỷ ấy nhà thơ bèn làm một bài thơ lái để đùa vui:

Trời lụt ca nhi cũng trụt lời
Trời đong mưa lũ xuống trong đời
Vái lạy lụt tan lành váy lại
Đời cho du khách dạo đò chơi.

Cái tài của tác giả là sử dụng cách nói lái rất tự nhiên và rất phù hợp với hoàn cảnh tâm trạng của các ca sĩ lúc đó. Nghe Võ Quê đọc chị em không nhịn được cười. Bài thơ lái ấy của Võ Quê không cánh mà bay. Chỉ mấy hôm sau trong các quán cóc quán cà phê vỉa hè người ta đọc chuyền nhau: Trời lụt ca nhi cũng trụt lời...

Thành công bất ngờ ấy đã khích lệ tác giả làm thức dậy tiềm năng sáng tác thơ lái của anh. Võ Quê lần lượt "xuất bản bằng miệng" một loạt bài thơ lái cũng dí dỏm sâu sắc chẳng thua gì tiền nhân Thảo Am Nguyễn Khoa Vi.

So với một số thành phố khác trên cả nước thì Huế vẫn còn nghèo. Người Huế tự trào "Huế thơ Huế mộng Huế tòng bọng hai đầu". Nghèo nhất vẫn là dân vạn đò những người đạp xích lô xe thồ... Có người "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi". Hơn ai hết Võ Quê hết sức thông cảm với hoàn cảnh đói nghèo của họ nhất là khi đồng tiền làm ra thì khó mà vật giá cứ ngày một "leo thang":

Vật giá leo thang gạo lỏng nồi
Nỗi lòng xa xót bạn nghèo ơi
Ngồi eo sèo với bao gian khó
Gió khan đắng họng tái tê đời

Cái độc đáo của bài thơ này là tác giả sử dụng kiểu lái bắc cầu xoáy trôn ốc: hai chữ cuối câu đầu lái với hai chữ đầu câu hai hai chữ cuối câu hai lái với hai chữ đầu câu ba hai chữ cuối câu ba lái với hai chữ đầu câu bốn. (khác với kiểu lái trong từng câu mà cụ Thảo Am Nguyễn Khoa Vi vẫn làm). Kiểu lái bắc cầu xoáy trôn ốc này cực khó phải là bậc "cao thủ" mới làm được.

Đây là nỗi lòng của dân chúng khi giá xăng dầu tăng vọt:

Dầu xăng tăng giá dạ giăng sầu
Đầu tiên trăn trở bạc tiền đâu
Giật gấu vá vai theo vật giá
Thâu đêm nhức nhối nghĩ thêm đau

Không chỉ cảm thông với những người dân lao động nghèo khổ Võ Quê còn sử dụng thơ lái để chống tiêu cực. Anh biến thơ lái  thành một thứ vũ khí hết sức sắc bén đánh vào bọn tham nhũng:

Lần vô danh lợi hại dân lành
Tranh thùng   tranh thủ mới trung thành!
Đầy tớ vét tiền bao tờ đấy
Giành nhau tham nhũng chúng giàu nhanh

Ở bài thơ trên ngoài những cặp lái: tranh thùng - trung thành   đầy tớ - tờ đấy giành nhau - giàu nhanh tác giả còn sử dụng một loạt các phụ âm t tr th ở câu thứ hai và thứ ba tạo nên âm điệu rất đặc biệt.

Những thủ đoạn: tranh thùng (tranh phiếu) tranh thủ (nịnh bợ)... của bọn tham nhũng được tác giả lột trần không chút e dè ngần ngại. Bọn chúng là một lũ  thoái hoá biến chất:

Biến chất điếm đàng đi chiếm đất
Cánh đồng xoang bởi Kuán Đồng Xanh
Hối mại chức quyền gieo mối hại
Lanh mưu thoái hóa thật lưu manh!

Hầu hết thơ lái xưa nay đều sử dụng hình thức lái đôi (cặp hai chữ) ở bài thơ trên Võ Quê đã mạnh dạn thử nghiệm hình thức lái ba (cặp ba chữ): "cánh đồng xoang" - "Kuán Đồng Xanh".

Kiểu lái ba này cũng cực khó. Nếu tôi không nhầm thì nữ sĩ Hồ Xuân Hương chỉ sử dụng  một lần duy nhất kiểu lái cặp ba này trong bài thơ Quán Sứ: Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo.

Thơ lái Võ Quê không chỉ sâu sắc thâm thuý mà còn rất hóm hỉnh. Đây là bài thơ lái anh làm để trêu những cặp trai gái lỡ "ăn cơm trước kẻng":

Bầu trỏ hèn chi phải bỏ trầu 
Bầu to nên mới tậu bò trâu 
Quệt má vì yêu nên quá mệt 
Bầu lên hạnh phúc được bền lâu

"Bầu trỏ" là mới có thai nên phải làm đám hỏi (bỏ trầu). "Bầu to" là cái thai ngày một lớn nên phải làm đám cưới (tậu bò trâu). Lỡ "quệt má"- nghĩa là lỡ làm cái chuyện ấy nên phải lo đám hỏi đám cưới thì "quá mệt" là phải. Nhưng cái thai càng lớn thì hạnh phúc càng "bền lâu". Đằng sau tiếng cười nhẹ nhàng là quan niệm rất nhân văn về tình yêu và hạnh phúc của tác giả.

Võ Quê còn làm thơ lái đùa các bợm rượu:

Một chai mai chột coi chừng!
Nhị chai nhai chị tưng tưng ngà ngà
Ba chai là bai nghe cha!
Bốn chai cẩn thận kẻo mà bái chôn
Ngũ chai ngai chủ hùng hồn
Sáu chai sai cháu bếp cồn luộc tôm!

Bài thơ này là một thể nghiệm nữa của Võ Quê. Hồ Xuân Hương Thảo Am Nguyễn Khoa Vi chỉ làm thơ lái theo thể đường luật và hầu hết là thất ngôn tứ tuyệt. Võ Quê mạnh dạn chuyển thơ lái sang thể lục bát. Bài thơ trên có tới 12 câu câu nào cũng có cặp lái đôi.

Quy luật lái khá linh hoạt. Câu một câu hai câu năm câu sáu là những cặp lái đôi liền nhau. Câu ba vế thứ hai được tách ra nằm xen giữa chữ "là" và "nghe": ba chai - bai cha. Câu  thứ tư tác giả đột ngột chuyển sang lái cách (hai chữ đầu lái với hai chữ cuối). Ở câu kết lẽ ra không được dùng vần "ôm" ở chữ thứ tám vì nó vần thông với chữ thứ sáu nhưng vần "ôn" và "ôm" đặt cạnh nhau nghe rất ngộ nghĩnh.

Bởi thế mà tác giả đã mạnh dạn phá lệ.  Ngồi trong chiếu rượu mà đọc bài thơ lái này không ai có thể nhịn được cười. Những lời nhắc nhở các bợm rượu thật dí dỏm mà cũng thật chí tình chí lý.

Cuối năm ngoái đầu năm nay chị Tiểu Kiều (vợ nhà thơ) không may lâm bệnh hiểm nghèo các cháu đang công tác xa một mình nhà thơ vừa chăm sóc vợ vừa làm công việc nội trợ. Cứ ngỡ anh không còn tâm trí thời gian để "lái thơ" nữa.

Vắng thơ lái Võ Quê dân quán cóc quán cà phê vỉa hè cảm thấy thiêu thiếu một cái gì. Không biết ai đó đã than rằng: Chưa về nhắm rượu làng Chuồn / Chưa nghe thơ lái sao buồn Võ Quê  (làng Chuồn nổi tiếng rượu ngon là quê của anh). Có lẽ hiểu được tâm trạng chờ đợi của người hâm mộ Võ Quê lại tiếp tục Tự trào bằng thơ lái: 

Cuối năm cắm cúi chăm nuôi vợ
Đầu năm mong vợ hết nằm đau
Số phận an bài ai bàn nữa!
Câu thơ Xuân đó có buồn đâu...

Và:

Vợ chồng là phải vọng chờ
Dạo một vòng chợ nên thơ vợ chồng

Trong khó khăn vất vả anh vẫn vui đùa tếu táo:

Cuộc đời thành một trò chơi
Khổ đau hạnh phúc là trời cho ta

Thơ lái cũng là một "trò chơi" mà "trời" đã ban cho Võ Quê. Bởi vì không phải bất cứ ai cũng làm được thơ lái vừa thông minh vừa hóm hỉnh vừa thâm trầm như anh.

 

Võ Quê được nhiều người biết đến với phong trào xuống đường của học sinh sinh viên các đô thị miền Nam (1966).

Anh từng bị kẻ thù bắt và giam ở nhà tù Côn Đảo. Những tháng ngày bị đày ải anh vẫn luôn giữ vững ý chí và niềm tin vào tương lai cách mạng.

Tập thơ Một thuở xuống đường (NXB Thuận Hoá 2001) đã ghi lại chặng đường lịch sử ấy.

Sau 1975 Võ Quê là một trong những người có công đầu trong việc phục hồi và phát triển nghề ca Huế trên sông Hương. Anh cũng đã xuất bản hàng chục tập thơ.

 

Huế tháng 4 - 2010

Mai Văn Hoan

More...

Thi sĩ Hoàng Cầm đã về trên núi Thiên Thai

By

Theo Blog bọ Lập 9h sáng nay ngày 6/5/2010 tại bệnh viện Việt Xô thi sĩ Hoàng Cầm đã ra đi mãi mãi. Xin chia buồn cùng gia quyến.

Thi sĩ Hoàng Cầm

Tiểu sử

Thi sĩ Hoàng Cầm có tên thật là Bùi Tằng Việt sinh ngày 22 tháng 2 năm 1922 tại xã Phúc Tằng huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang; quê gốc xã Song Hồ huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh.

* Xem thêm về thi sĩ Hoàng Cầm qua những tác phẩm đóng góp của ông cho nền văn học nước nhà. Hoàng Cầm- Nhân văn giai phẩm.

Ông xuất thân trong gia đình nhà nho lâu đời. Thân sinh ông thi không đỗ về dạy chữ Hán và làm thuốc bắc ở Bắc Giang. Tên ông được đặt ghép từ địa danh quê hương: Phúc Tằng và Việt Yên. Thuở nhỏ ông học tiểu học trung học đều ở Bắc Giang và Bắc Ninh; đến năm 1938 ra Hà Nội học trường Thăng Long. Năm 1940 ông đỗ tú tài toàn phần và bước vào nghề văn dịch sách cho Tân dân xã của Vũ Đình Long. Từ đó ông lấy bút danh là tên một vị thuốc đắng trong thuốc bắc: Hoàng Cầm.

Ông nổi tiếng với vở kịch thơ Hận Nam Quan  Kiều Loan và các bài thơ Lá diêu bông  Bên kia sông Đuống. Bài thơ Bên kia sông Đuống được chọn vào giảng dạy trong giáo trình trung học phổ thông.

Ngoài bút danh Hoàng Cầm ông còn có các bút danh: Bằng Việt Lê Thái Lê Kỳ Anh Bằng Phi.

Viết ra đây hai bài thơ nổi tiếng của tác giả coi như tưởng nhớ đến Thi sĩ

Bên kia sông Đuống

Sông Đuống hoàng hôn

Em ơi!

Buồn làm chi

Anh đưa em về bên kia sông Ðuống

Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ

Sông Ðuống trôi đi

Một giòng lấp lánh

Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ

Xanh xanh bãi mía bờ dâu

Ngô khoai biêng biếc

Ðứng bên này sông luyến tiếc

Sao xót xa như rụng bàn tay

Bên kia sông Ðuống

Quê hương ta lúa nếp thêm nồng

Tranh Ðông Hồ gà lợn nét tươi trong

Mầu dân tộc sáng bừng trong giấy điệp

Quê hương ta từ ngày khủng khiếp

Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn

Ruộng ta khô nhà ta cháy

Chó ngộ một đàn

Lưỡi dài lê xác máu

Kiệt cùng ngõ thẳm vườn hoang

Mẹ con đàn lợn chia lìa

Âm dương chia lìa đôi ngả

Ðám cưới chuột tưng bừng rộn rã

Bây giờ tan tác về đâủ

Ai về bên kia sông Ðuống

Cho ta gửi tấm the đen

Mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên

Những hội hè đình đám

Trên núi Thiên Thai

Trong chùa Bút Tháp

Giữa huyện Lang Tài

Gửi về may áo cho ai ?

Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu ?

Những nàng môi đỏ quết trầu

Những cụ già bay tóc trắng

Những em sột soạt quần nâu

Bây giờ đi đâu về đâu ?

Ai về bên kia sông Ðuống

Có nhớ từng khuôn mặt búp sen

Những cô hàng xén răng đen

Cười như mùa thu tỏa nắng

Chợ Hồ chợ Sủi người đua chen

Biển Trầm Chỉ người giăng tơ nghẽn lối

Những nàng dệt sợi

Ði bán lụa mầu

Những người thợ nhuộm

Ðồng tỉnh Huê Cầu

Bây giờ đi đâu về đâu ?

Bên kia sông Ðuống

Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong

Dăm miếng cau khô

Mấy lọ phẩm hồng

Vài xếp giấy đẫm hoen sương buổi sớm

Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn

Khua giầy đinh đập gẫy quán gầy teo

Xì xồ cướp bóc

Tan phiên chợ nghèo

Lá đa lác đác trước lều

Vài ba vết máu loan chiều mùa đông

Ðêm buông sâu xuống giòng sông Ðuống

Con là ai ?

Con ở đâu về

Hé một cánh liếp

Con vào đây bốn bức tường tre

Lửa đen leo lét soi tình mẹ

Khuôn mặt bừng lên như vừng trăng

Ngậm ngùi tóc trắng đương thầm kể

Những chuyện muôn đời không nói năng

Ðêm buông sâu xuống giòng sông Ðuống

Ta mài lưỡi cuốc

Ta uốn lưỡi liềm

Ta vót gậy nhọn

Ta rũa mác dài

Ta xây thành kháng chiến ngày mai

Lao xao hàng cây bụi chuối

Im lìm miếu đổ chùa hoang

Chập chờn đom đóm bay ngang

Báo tin khủng khiếp

Cho giặc kinh hoàng

Từng từng tiếng súng vang vang

Trong đêm khuya thoảng cung đàn tự do

Thuyền ai thấp thoáng bến Hồ

Xóa cho ta hết những giờ thảm thương

Ðêm đi sâu quá giòng sông Ðuống

Trại giặc bắt đầu run trong sương

Dao lòe giữa chợ

Gậy lùa cuối thôn

Lúa chín vàng hoe giặc mất hồn

Ăn không yên

Ðứng không vững

Chúng mày phát điên

Và quay cuồng như trên đống lửa

Mà cánh đồng ta còn chan chứa

Bao nhiêu nắng đẹp mùa xuân

Xa xa tiếng hát về gần

Thợ cấy đánh giặc dân quân cày bừa

Tiếng bà ru cháu buổi trưa

Chang chang nắng hạ võng đưa rầu rầu

"Cha con chết trận từ lâu

Con càng khôn lớn càng sâu căm thù"

Tiếng ai cấy lúa mùa thu

Căm căm gió rét mịt mù mưa bay

"Thân ta hoen ố vì mày

Hồn ta thề với đất này dài lâu"

Em ơi! đừng hát nữa lòng anh đau

Mẹ ơi! Ðừng khóc nữa dạ con sầu

Ðể con đi giết giặc

Cánh đồng im phăng phắc

Lấy áo nó mặc vào người

Lấy súng nó đeo lên vai

Ðêm đêm mỗi lần mở hội

Trong lòng con chim múa hoa cười

Vì nắng sắp lên rồi

Chân trời xa rạng tỏ

Sông Ðuống cuồn cuộn trôi

Ðể cuốn phăng ra bể

Bao nhiêu xương máu

Bao nhiêu nước mắt

Bao nhiêu mồ hôi

Bao nhiêu bóng tối

Bao nhiêu cuộc đời

Bao giờ trở lại giòng sông Ðuống

Ta lại tìm em

Em mặc yếm trắng

Em thắt lụa hồng

Em đi trẩy hội non sông

Cười me ánh nắng muôn lòng xuân sang

------

Nhắc về một kỷ niệm và sự tích Lá diêu bông khi ra đời

Năm Hoàng Cầm lên 8 tuổi từ tỉnh lỵ trọ học về thăm nhà bị "tiếng sét ái tình" khi gặp người con gái 16 tuổi tên Vinh. Tiếng sét ấy đã đi sâu vào trái tim gần 70 năm sau Hoàng Cầm tâm sự: "Trước mắt tôi chị hiện ra sáng rực rỡ như một thiên thần. Ngay lập tức hồn tôi bị chị chiếm đoạt đến đau điếng. Kể từ giây phút định mệnh ấy tôi mê man chị chẳng còn biết trời đất ất giáp quên hết học hành sách vở suốt ngày chỉ ngong ngóng sang bên kia đường số 1 xê xế nhà tôi khoảng 20 mét nơi thiên thần của tôi ngồi bán quán nghèo phố nhỏ đìu hiu tỉnh nhỏ... Tôi phải lòng chị cứ thế giăng mắc tơ tình quanh chị suốt 4 năm trời đến năm tôi 12 tuổi thì chị đi lấy chồng".

Một buổi chiều mùa đông... Chị Vinh đi về phía cánh đồng chiều còn trơ cuống rạ. Hoàng Cầm bí mật lặng lẽ lần theo thấy chị thẩn thơ tìm đồng chiều lẩm bẩm một mình: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông từ nay ta gọi là chồng...

25 năm sau năm 1959 bài thơ Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm mới ra đời.

Lá diêu bông

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ.
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ cắm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời...
ới Diêu Bông!.

Lá Diêu Bông được Phạm Duy viết thành ca khúc vào giữa thập niên 1980. Đầu thập niên 1990 ở trong nước Trần Tiến phổ biến bài nầy mang âm điệu dân ca bình dân. Trần Tiến không hiểu được hồn của bài thơ ngộ nhận nhân vật nhưng làm nổi tiếng tên tuổi Lá Diêu Bông:

Lời ru buồn nghe mênh mông mênh mông sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao.
Ngày lấy chồng em đi qua con đê con đê mòn lối cỏ về có chú bướm vàng bay theo em.
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.
Ru em thời thiếu nữ xa xôi; còn đâu bao đêm trăng thanh tát gàu sòng vui bên anh.
Ru em thời con gái kiêu sa em đố ai tìm dược lá diêu bông em xin lấy làm chồng...

----

Và nhắc đến Thi sĩ Hoàng Cầm người ta lại nhớ ngay vỡ kịch thơ Hận Nam Quan

Ải Nam Quan

.."Con yêu quý chớ xuôi lòng mền yếu.
Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam.
Con về đi tận trung là tận hiếu.
Đem gươm mài bóng Nguyệt dưới khăn tang.
Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt.
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu dân.
Về ngay đi rồi chí nguyện công thành.
Nghĩ đến Cha một phương trời ảm đạm.
Chỉ nghiến răng vung kiếm chém quân thù.
Trãi con ơi tương lai đầy ánh sáng.
Cha đứng đây trong suốt được ngàn thu.
..Nghe Cha nói tương lai đầy ánh sáng.
Khiến lòng con bừng tinh một cơn mê.
Quỳ lạy Cha Cha lên đường ảm đạm.
Rời Nam Quan theo gió con bay về.
Ôi sung sướng Trời cao chưa nỡ tắt .
Về ngay đi ghi nhớ hận Nam Quan.
Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt.
Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.
(Hận Nam Quan-Hoàng Cầm)

© haydanhthoigian

More...

Chiều một mình qua phố

By

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em.

Có khi nắng mưa chưa lên và một loài hoa chợt tím.

Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em

Gót chân đôi khi đã mệt gọi buồn cho mình nhớ tên.

Đôi khi sống giữa Sài Gòn bề bộn lo toan hằng ngày. Đôi khi ta bất chợt nhận ra đâu đó một thoáng bâng khuâng sâu lắng. Cuộc sống qua từng ngày có lúc giường như tháng ngày trôi qua thật nhẹ nhàng nắng mưa của cuộc đời ta chưa đi hết. Con đường phía trước ta sẽ đi qua vẫn còn dài. Nhưng giường như nhận ra ta đã mệt như loài hoa kia chưa chịu hết nắng mưa đã tím.

Trong một lúc nào đó dường như đôi chân bước trên đường về mệt nhoài ta dừng lại giữa đất trời mênh mông để lại nhớ đến em người con gái có hình bóng thấp thoáng đâu đó trong trí nhớ bập bềnh mông lung của những kỷ niệm.

Chiều nay cũng vậy ta lại rã rời với lo toan thôi về lại quán cũ bên dòng sông Sài Gòn thênh thang. Về với dòng sông quen thuộc để nghe

Chiều một mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh.

Bước chân nghe quen cũng buồn lạy đời xin còn tuổi xanh.

Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em.

Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn biết tên

Đây quán cũ con đò xưa vẫn còn đó. Cây si kia đã già giường như dáng cây đã khom hơn xuống dòng nước ven sông. Nơi đây sao cuộc sống trôi qua thật nhẹ nhàng dễ thở hơn so với ngoài kia cách có một cây cầu qua.

Dường như trong ta trong đầu lúc nào cũng có cái cảm giác lo lo nên mệt hoài. Có lẽ vì thế ta hay gắt gong với chính mình với mọi thứ xung quanh chỉ có nơi đây mới làm cho ta dịu lại.

Một mình trên con đường nhỏ âm thầm của kẻ nghĩ ngợi lung tung. Có thể ta giống và cảm nhận được cái từ không còn nắng mềm kia nó đã tắt và có thể ngày qua ngày rồi thì ai còn ai nhớ đến ta. Cái gã luôn hãy dành thời gian cho cái điều mông lung kia. Luôn ngồi đây cái quán nhỏ ven sông nghĩ ngợi và luôn nghe ‘Chiều một mình qua phố quen thuộc cả với mấy đứa phục vụ kia..!

 

 Chiều Thanh Đa nhìn ra sông Sài Gòn

© Haydanhthoigian

 

More...

Nhớ Trịnh (1/4/2001-1/4/2010)

By

Vậy là đã 10 năm từ ngày nhạc sỹ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm này để về với cõi vĩnh hằng. Xin thắp cho ông một nén hương nhân ngày giổ.
 

 


Đọc lại một bài viết của cố nhạc sĩ  coi như là tưởng niệm về một tài hoa của âm nhạc Việt Nam.

----

Bài Hát Cuối Cùng

Tôi bước chân vào đất đai của nghệ thuật tương đối sớm. Từ tuổi mười ba mười bốn tôi đã làm những lưỡi sóng liếm láp mạn thuyền văn nghệ. Trong huyết quản tôi có thể thời ấy đã luân lưu những lượng máu bất bình thường.

Sau một vài biến cố lớn của gia đình tôi bắt đầu một cuộc sống riêng tư không phẳng lặng. Và từ đó tôi rơi vào một cơn mộng mị triền miên.

Có một vài câu hỏi với tôi đã trở thành nỗi ám ảnh: Bài hát đầu tiên của anh là bài gì?

Câu hỏi buộc tôi phải trở về những năm tháng xa xôi. Nhưng khi về đến nơi ấy trong thời điểm ấy thì vô tình tôi lạc mình về một quá khứ khác xa xăm hơn nữa. Và rồi tự hỏi: Cái đầu tiên ở nơi nào mà có và điều gì đã sinh ra cái đầu tiên kia?

Bài hát Ướt mi được nhà xuất bản An Phú ấn hành tại Sài Gòn năm 1959 Thanh Thúy hát ở những phòng trà và nổi tiếng trở thành giọng hát liêu trai.

Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư. Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình. Tôi e cũng từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia.

Rất nhiều bài hát đã được viết trước Ướt mi nhưng ca khúc này tồn tại như số phận của nó và của tôi. Hình như người Nhật rất thích nó vì dàn nhạc giao hưởng Nhật đã thu bài hát này. Riêng tôi không thích lắm.

Người ta có nhiều lý do để thích một bài hát đầu tiên của một tác giả rồi không quên thắc mắc:Thế thì bài hát cuối cùng của anh là bài gì? Sẽ như thế nào?...

Kết thúc của mọi câu chuyện đời đều không giống nhau. Tôi vẫn thường muốn trầm mình trong cái lẽ vô thủy vô chung nhưng người đời cứ thích níu kéo tôi về trong cái lề thói hữu hạn.

Trên đường băng chạy có cái đích để mình đến. Trong nghệ thuật thì khác. Cái cuối cùng có thể là cái vô hạn và biết đâu nó từng có trước thời hạn mà mình không ngờ. Sự bất tử không có trước có sau mà thường nó nằm ở điểm mà mọi cơ duyên cùng hội tụ.

Tôi không hề có ý định viết bài hát cuối cùng bởi tôi nghĩ rằng thời điểm đó mình không thể nào bắt gặp được. Nếu vì một lý do tôi buộc mình phải lên đường để viết những ý nghĩ cuối cùng trong một ca khúc thì tôi tin rằng vào lúc đó tôi sẽ cố gắng cởi trói mình thoát khỏi mọi hệ lụy của đời để sống chứ không cần phải nói thêm một điều gì nữa.

Bài hát cuối cùng có lẽ sẽ chỉ mãi mãi là một giấc mơ. Một giấc mơ buồn thảm mà chúng ta cần phải quên đi để mọi thứ biên giới trong cuộc đời trở thành vô nghĩa và nó sẽ không còn tồn tại như một lời thách thức kiêu hãnh nữa.

Bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng ngẫm ra cũng chỉ là những bọt bèo vô hình vô tướng. Chúng ta vui chơi với nó và chúng ta quên đi. Có kẻ gieo cầu cho người nhặt được. Kẻ nhặt được không chắc là vui mãi. Kẻ không được cũng chẳng nên lấy nó làm điều.

Hơn ba mươi năm trước có một bài hát đầu tiên như một trái cầu gieo có chắc gì hạnh phúc? Không chắc gì hạnh phúc thì sao lại cần phải có bài hát cuối cùng.

Trịnh Công Sơn

More...

Hướng dẫn cơ bản cho blogger để SEO tốt (Phần II)

By

Hôm nay chúng ta đi tiếp cuộc hành trình ngắn này nhé ;) . Mong rằng loạt bài này sẽ giúp ích cho những bạn muốn nâng cao tầm blog mình lên 1 cách nhanh chóng nhớ là thực hành nhé.

freelance Hướng dẫn cơ bản cho blogger để SEO tốt Phần II

Bản chất xã hội của blog:

  • RSS và  feed readers làm cho người đọc tiếp cận nội dung bạn được dễ dàng và tự động. Tính năng này đang được google phát triển với 1 dịch vụ được gọi là: Google PuSH.
  • Dễ tạo hiệu ứng đối với các blog đã nổi thì việc 1 bài viết có hàng trăm thậm chí lên đến hàng ngàn comment là chuyện bình thường. Có sự liên kết rất cao.
  • Bình dân vì ai cũng có thể tạo 1 blog và tham gia viết bài có 2 hướng đó là bài viết ta hot thì nhận được các comment dần dần sẽ tạo thành 1 lượng độc giả trung thành 2 là chúng ta đi comment cho các bài viết khác tạo nên các con đường mòn dẫn đi khắp nơi.

Domain & Hosting (có thể đọc bài viết : 4 bước lập 1 blog wordpress)

Một khi nhắc đến SEO và tự thân vận động cho các bài viết của mình thì chúng ta nên có 1 domain & hosting để có thể control được nhiều thứ từ giao diện code plugin ...

Về vấn đề mua ở đâu như thế nào thì chúng ta có thể tự google để biết thêm. Có 1 vài chú ý ở đây dành riêng cho các blogger:

  • Hiện tại các hosting VN chưa có thêm chức năng tối ưu hóa sẳn dành cho Wordpress nhưng các hosting nước ngoài có chức năng này. Sẽ rất tốt khi ta mua 1 hosting đã được tối ưu dành riêng cho Wordpress.
  • Nền tảng: mèo khuyên dùng wordpress vì tính tiện lợi và các khả năng thân thiện đối với SE rất cao.

Nghiên cứu keyword

Vấn đề này là muốn thưở và luôn được nhắc đến trong SEO. Các bạn có thể search vấn đề này trong tomcatblog vì mình đã viết khá nhiều nên không muốn nhắc lại nữa. Chỉ có 1 vài chú ý nho nhỏ nhưng bắt buộc phải biết như sau:

  • Xác định nội dung đích của blog là gì? Sau đó liệt kê 1 danh sách các keyword liên quan.
  • Viết content có liên quan đến keyword và ít nhất là trong mỗi bài viết đều có chưa keyword.
  • Viết title < - > keyword.

Tương tác với các Social Media

Thật là phí phạm khi các bài viết của chúng ta không được public lên các Social Media: Facebook twitter google buzz .. Mèo xin giới thiệu 1 vài plugin cơ bản:

Viết bài

Nên giữ tốc độ viết bài ví dụ như: 2 ngày/ bài hay 3 bài/ ngày chứ không nên cả tuần không có bài nào đến cuối tuần dồn 7 bài 1 lần là điều không nên dễ làm cho người đọc cảm giác ngộp thông tin. Viết blog bây giờ không giống như blog lúc trước 1 dạng văn chương blog giờ mà viết thế thì chả ai đọc vì dài lê thê.

Bài viết nên có phân đoạn trong 1 đoạn cũng cần chú ý câu đầu tiên rất quan trọng. Nên có hình ảnh minh họa (nhớ tối ưu cả hình anh cho SEO nữa nhé). Bài viết không nên copy/ paste từ các nguồn khác trừ khi blog bạn như 1 trang báo tin tức còn không thì điều này hoàn toàn vô dụng trong việc thân thiện với các SE.

Google thừa thông minh để biết giữa 2 bài viết giống nhau thì bài nào ra đời trước. Nói chung không phải là nó không có tác dụng trừ khi blog bạn có PR cao(4 hoặc 5) Alexa tầm <200k .... và độ lâu đời của domain đó khi copy về thì đôi khi nội dung được copy về hiển thị trên cả kết quả tìm kiếm của mình nhưng vậy không xấu hoàn toàn. Nếu bạn chưa nổi thì có thể dựa vào vấn đề này (đây cũng là 1 cách SEO tốt: viết bài đăng lên các blog/ website nổi tiếng).

Tất nhiên là cơ bản nên chúng ta chỉ bàn đến các vấn đề cơ bản Tom sợ đi sâu sẽ dàn trải thêm vài part nữa mất thôi. Nếu đi sâu thì chúng ta thiên về trình bãy kỹ thuật là nhiều. Tom đưa ra chủ đề mở để mọi người có thể vào trao đổi lẫn nhau như vậy thì hay hơn...

Nguồn: tomcatblog.info

More...

Hướng dẫn cơ bản cho blogger để SEO tốt (Phần I)

By

 Vâng hôm nay chúng ta đi vào vấn đề rất cơ bản thôi đó là các hướng dẫn cơ bản cho các blogger mới tập tành viết blog có thể SEO tốt hoặc chí ít cũng làm cho các bài viết của mình trở nên thân thiện với các SE(search engine) . Và bài viết này cũng nằm trong 1 dự án bé nhỏ của mèo nên tiện thể trình bày luôn.

 Hướng dẫn cơ bản cho blogger để seo tốt Phần I
Trước hết vì sao chúng ta lại quan tâm đến Blog ngày càng nhiều như vậy?

Xin thưa với các bạn đó là nó... ngày càng quá phổ biến và không cần tốn quá nhiều công sức để tạo lập 1 blog cá nhân thay vì 1 website hoành tráng. Các nội dung được đưa lên blog ngày nay không còn mang nhiều tính chia sẽ tình cảm cá nhân dạng như: tình yêu tan vỡ hay hôm nay mới mua được đôi giầy teen rẻ ơi là rẻ.... mà nội dung (content) bắt đầu hướng vào các sự việc mang tính phân tích thời sự hơn và có cả kinh doanh trong đó.

Thứ nữa đó là các framework mà chúng ta dùng để tạo lập blog ngày được tối ưu 1 cách hoàn toàn mình nói hoàn toàn ở đây là đã có sự kiểm chứng chứ không phải nói miệng chơi. Có thể lấy ví dụ ra đây 1 vài cái như sau:

  • Giả sử bạn sử dụng wordpress để tạo blog thì các SEO vốn đã là 1 thế mạng của framework này rồi và có thể nói là vô đối ở hiện tại nếu bạn dùng dịch vụ wordpress.org + plugin + theme tốt. Hiện tại có khá nhiều công ty thứ 3 phát triển riêng cho wordpress về SEO.
  • Nếu bạn dùng blogger của google thì... dĩ nhiên là phải được google ưu tiên rồi. Không tin ư? hãy thử nhé. Và còn khá nhiều nền tảng khác nữa nhưng ở đây mình chi nêu ra 2 "ông lớn" ở thời điểm hiện tại và tốt nhất này.

Nếu bạn để ý mỗi khi search trên Google bên dưới sẽ có thêm 1 dòng chữ

 Hướng dẫn cơ bản cho blogger để seo tốt Phần I

Điều này chứng tỏ rằng blog đang ngày càng có 1 vị thế nhất định trên Google nói riêng và trong tương lai là của tất cả các SE nói chung.

Vậy Google biết gì về Blog của bạn nào?

Trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ về Google sở hữu dịch vụ nào liên quan đến SEO của chúng ta !!!

  1. Search
  2. Dịch vụ mail
  3. iGoogle
  4. Reader
  5. Feedburner
  6. Phân tích website
  7. Mạng quảng cáo kiếm tiền
  8. Youtube

Vâng bên trên là các dịch và google sẽ collect data của chúng ta. Và đầu tiên đó là ta tính đến sự tin tưởng. Nếu người dùng subscribes (1 thuật ngữ) blog bạn càng nhiều thì độ tin cậy của blog bạn trên google càng cao. Vì sao lại như vậy? Vì nếu bạn vào 1 bài viết nào đó trên trang blog và comment lại hay bạn subscribes trang blog đó thì chứng tỏ bạn đã có 1 sự quan tâm nhất định đối với blog đó chúng ta khoan hãy nói về quan tâm tới cái tốt hay xấu nhưng trước hết là đã có sự quan tâm.

Àh mình cũng xin nhắc lại là chúng ta không bàn sâu mà mình chỉ nói các vấn đề chính rồi tự chúng ta tìm hiểu thêm hoặc hỏi trực tiếp bạn mèo này :) . Vấn đề tiếp theo vẫn liên quan đến sự tin tưởng nhưng lần này là liên kết (link).

Nếu có 1 website/ blog nào đó liên kết đến bạn thì bạn cũng nên chọn mặt mà gửi vàng nhé không phải ta chảnh hay gì cả mà ở đây liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Mèo ví dụ rất đơn giản như vậy thôi: nhà bạn(blog) trong 1 khu phố và bạn muốn được cái bằng khen "hộ gia đình văn hóa" thì bạn không thể suốt ngày tiếp các vị khách nhậu nhẹt cờ bạc ... làm như vậy bạn sẽ mất lòng tin và không được cái bằng khen đó.

Các điểm tốt của link liên kết ta cần quan tâm như sau: link có chất lượng(có thể đánh giá qua PR Alexa) link có liên quan đến nội dung blog của ta...

OK tạm ổn cho cái mở đầu bài viết giờ chúng ta đi vào sâu 1 tí nhé...hồi hộp ghê hi hi.

Điểm gì khác nhau giữa Blog và Website (tĩnh động)

SEO cho blog vẫn có những điểm rất khác khi ta SEO cho website (hôm nào máu lửa ta lại nói kĩ hơn về website). Khác không có nghĩa là khó mà có phần dễ hơn vì như ta đã biết website thì phải tự tay thiết kế và cũng có framework nhưng framework này thuộc về code như: dotnet2.0 3.5 hay php4 php5 jsp strut1 strut2.... còn framework của blog là 1 nền tảng có sẳn với các chức năng cơ bản đã có sẳn và code đã được tối ưu và bạn chỉ việc... setup -  viết bài hòa  nhé.

Bản chất xã hội của blog:

  • RSS và  feed readers làm cho người đọc tiếp cận nội dung bạn được dễ dàng và tự động. Tính năng này đang được google phát triển với 1 dịch vụ được gọi là: Google PuSH.
  • Dễ tạo hiệu ứng đối với các blog đã nổi thì việc 1 bài viết có hàng trăm thậm chí lên đến hàng ngàn comment là chuyện bình thường. Có sự liên kết rất cao.
  • ..............

Tạm thời tớ kết bài tại đây và mong tằng Phần 2 sẽ ra mắt trong thời gian nhanh nhất. Hôm nay nhiều việc nên tớ chỉ có thể viết đến đây lè  lưỡi.

Nguồn:http://tomcatblog.info/ 

More...

Bước đường cùng của Chính phủ

By

Thủtướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với các đề xuất chống ùn tắc giao thông như thuphí giao thông với xe cá nhân lưu hành tại thủ đô Hà Nội.

Nhưvậy là sau Tp.HCM Thủ tướng đã chính thức đồng ý cho việc thu phí lưu thông xeở Hà Nội sau mấy lần đề xuất bàn cãi nhiều năm. Có thể hiểu được rằng đâychính là bước đường cùng.

 

Thuếchồng thuế là điều không thể được khi người dân đã chịu thuế khi mua xe thuếxăng dầu thuế thu nhập. Vậy mà khi lưu thông ngoài thuế cầu đường bây giờ lạiphải chịu thêm thuế lưu hành hàng năm. Tại sao ta không gom lại một thứ cho đỡphiền.

Vớingười tham gia giao thông việc phải móc ví hàng ngày trong một lộ trình đườngđi dường như sắp quá tải. Đã có rất nhiều các loại phí dành cho ô tô mô tô nhưphí bến bãi phí cầu đường phí qua phà... thậm chí về đường liên thôn liênxã cảnh các barie bằng tre chắn ngang đường "xin" lộ phí đã trở nên quá quenthuộc. Đơn cử với một ô tô ở Hà Nội mỗi lần dừng đỗ đều phải móc ví từ 10.000- 20.000 đồng chưa kể có những nơi còn thu "vượt trần"; Mỗi ngày đi làm đigiao dịch dừng đỗ dăm lần đã mất ngót tiền trăm. Với xe chạy đường dài chuyệnchi tiền cho lộ phí cũng phải... dài hơi hơn. Một tài xế lái xe Bắc - Nam thanthở mỗi lượt xe phải qua cả chục trạm thu phí đó là chưa kể vào các tỉnh miềnTây còn phải chi vé qua phà và nhiều thứ phụ phí khác.

Cònviệc cho rằng thu phí với phương tiện cá nhân tương tự như việc đề xuất tănggiá nhiên liệu để giảm bớt lưu thông thật là nực cười hết chỗ nói. Các phương tiện cá nhân vẫn là phương tiện đi lại chủyếu của người dân và khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Thuphí thì cũng không thể giảm được đi lại đó là nhu cầu hàng ngày hàng giờ màlại gây khó khăn rất nhiều cho người dân.

Tôiđồng ý là ở ta cơ sở hạ tầng giao thông quá kém muốn cải thiện thì ai cũngbiết là cần có tiền. Và cũng hiểu ngân sách địa phương của trung ương là cóhạn. Việc thu thêm phí hoàn toàn đúng đắn nhưng thu ở điểm nào chổ nào chohợp lý.

Tạisao không sử dụng biện pháp khác như giảm thuế cho doanh nghiệp vận tải xe bus cho tư nhân đầu tư vào lãnh vực này.

Tại Singaporecó hệ thống MRT và xe buýt rất phát triển mạng lưới phủ kín mọi nơi phí lạirất rẻ nên người dân rất sẵn lòng từ bỏ phương tiện cá nhân cho an toàn và tiếtkiệm. Còn ở ta mọi thứ đều chưa sẵn sàng mà kêu gọi người dân từ bỏ xe cá nhânđể đi công cộng họ biết đi bằng gì bây giờ?

Tôinghĩ trước mắt Nhà nước hãy tập trung đầu tư thật tốt phương tiện công cộngcho người dân sau đó hãy bàn đến chuyện chế tài!


Khi mà đường giao thông đô thị quá chậthẹp hay xảy ra ùn tắc nhưng làn đường dành riêng cho xe bus vẫn được bảo đảmthì nhu cầu đi xe bus sẽ tăng lên và làm giảm bớt lưu thông phương tiện cánhân. Việc hỗ trợ này sẽ có tác dụng hơn là thu phí. Còn thu phí thực chất làmột kiểu "phạt" trá hình. Nó thể hiện sự yếu kém lúng túng của cáccơ quan quản lý. Vẫn với tư tưởng không quản được thì cấm thì làm sao để đấtnước phát triển được?

© haydanhthoigian 

More...

Ngày mai khôn lớn

By

Hôm nay haydanhthoigian nhận được email của một người bạn chia sẽ câu chuyện đối nhân xử thế cảm động kèm theo một đoạn powerpoint. Rất tiếc không tải lên chia sẽ cùng mọi người (nếu biết cách post lên xin chỉ giúp.Thanks). Câu chuyện kể: 

Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người con trai trí thức 45 tuổi. 

Đột nhiên có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.

Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

Người con trai trả lời: “Một con quạ”.

Vài phút trôi qua người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

Người con trả lời: “Cha con đã nói với cha rồi. Đó là một con quạ”.

Một lúc nữa lại trôi đi người cha già lại hỏi: “Cái gì thế?”.

Đến lúc này có chút bực dọc khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con quạ một con quạ”.

Một lúc lâu sau người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì thế?”.

Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi đó chỉ là một con quạ. Cha không hiểu hả?”.

Thoáng chút ngần ngừ người cha đi vào phòng mình mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang người cha đưa cho cậu con trai đọc.

Khi người con trai đón lấy anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:“Hôm nay đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế sô-pha. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con quạ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu mà trái lại càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…

Khi cha mẹ bạn trở nên già cả đừng chối bỏ và coi họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ bằng những từ ngữ lịch sự tử tế kính trọng và khiêm tốn. Hãy quan tâm ân cần với họ. Bởi chính họ đã nuôi nấng bạn từ tấm bé luôn thể hiện tình yêu vị tha lớn lao đối với bạn không quản ngại nắng mưa bão tố cho bạn có được ngày hôm nay.

Nếu có thể hãy chia sẽ cùng người thân bạn bè của mỗi chúng ta. 

Have a nice day to you! 

More...

Về quê

By

Dù đang làm gì ở đâu tết vẫn là ngày ai cũng mong được ăn bữa cơm nóng nghi ngút khói cùng gia đình quây quần bên ấm trà hít hà bởi vị mứt gừng cay thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên và cầu nguyện cho gia đình gia tộc những điều may mắn tốt lành. Tết dù ở đâu người Việt cũng muốn về nhà...

Về quê

Chắc với người đàn ông ấy quê hương là điều lớn lao da diết lắm đến độ dù ở tuổi 63 nhưng sáu năm nay năm nào ông cũng từ TP.HCM độc hành trên chiếc xe máy vượt 800km qua miền Tây nguyên để về quê nhà. Ông tên Châu Thanh Tài quê ở Quảng Ngãi.

Chiều 23 tháng chạp ông được công ty phát lương. Năm nay con út của ông vừa ra trường nên "chỉ có năm nay mới mang được ít tiền về quê ăn tết như thế này". Nhận lương xong ông dắt xe lên đường ngay trong buổi chiều

Chạy tới huyện Đắk Min (Đắk Nông) đã 2g sáng ông ghé vào thăm con gái đang dạy học ở đây. "Không có niềm hạnh phúc nào sánh bằng được gặp con và thấy con cái sống hạnh phúc" - ông bày tỏ. 6g sáng ông tạm biệt con gái và cháu ngoại lên đường

Vừa về đến nhà ông đã ra đồng giúp người vợ tảo tần việc mà hơn 20 năm nay ông luôn mong ngóng được làm - Ảnh: Thuận Thắng

Năm nay căn nhà này sẽ ngập tràn hạnh phúc đoàn tụ. Người chồng người cha này sẽ có cái tết sum vầy và nhẹ nhõm khi hơn 20 năm qua ông đã làm lụng vất vả nuôi các con ăn học thành người

Quà tết năm nay ông Tài mang về cho vợ là chiếc mũ bảo hiểm còn mới do một đồng nghiệp tặng làm kỷ niệm

Trong suốt cuộc hành trình chúng tôi gặp nhiều người cũng chọn cách về quê như ông. Họ chịu nhiều rủi ro trong đó dễ gặp nhất là bể bánh xe. Lần này người chịu rủi ro là ông. Ông phải dắt chiếc xe xẹp lốp một đoạn đường dốc dài đoạn giữa TP Pleiku (Gia Lai) và TP Kon Tum

Bữa ăn dọc đường của ông chỉ đạm bạc với chiếc bánh chưng và chai nước

Vào TP.HCM làm nghề phụ hồ từ năm 1989 để nuôi năm người con học đại học số lần ông về quê sum họp với gia đình số lần gặp người bạn đời tảo tần ở quê nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Năm nay ông cũng về quê bằng xe máy "vừa để tiết kiệm một khoản chi phí kha khá vừa có thể ghé thăm người thân dọc đường đi" - ông nói.

Hành trình về quê của ông gian nan nhưng luôn kết thúc có hậu như cuộc đời ông: từ TP.HCM ông ngược lên quốc lộ 14 rồi xuôi quốc lộ 24 băng qua Bình Dương Bình Phước Đắk Nông Đắk Lắk Gia Lai Kon Tum và xuôi về Quảng Ngãi.

Ở đó có một căn nhà nhỏ và người vợ cùng các con bao năm ông nuôi ăn học nay đã trưởng thành đang chờ ông.

THUẬN THẮNG (Tuoitre)

More...