Cuối tuần mời bạn về quê tôi ăn Don

By

Chiều nay ngổi đang thơ thẩn không biết viết chi hết thật vô tình thấy trên blog Tina bài viết về món Don khoái khẩu mà thỉnh thoảng nhớ quê lại đến đường Lữ Gia để ăn và nhớ.


Nếu ai  đã từng đi qua Quảng Ngãi quê tôi sẽ thấy rất nhiều quán nhỏ ven đường có bảng "Don" đấy là đặc sản quê nhà mà với những con người quê hương nơi đây sẽ không bao giờ quên dù đi bất cứ đâu.


Với tôi Don không chỉ ngon mà là cả một kỷ niệm đẹp và là ký ức cho những ai đã từng lớn lên nơi đây. Mỗi khi có dịp về lại quê hương thì món ăn trước tiên là Don.


Con Don đặc biệt chỉ có duy nhất ở quê tôi don sinh sôi nảy nở mạnh nhất là nơi tiếp giáp giữa sông và biển người ta hay gọi là nước chè hai. Chính vì sống ở nước chè hai và vùi mình dưới cát nên Don có vị ngọt và thanh của riêng nó mà không gì sánh bằng. Ăn với bánh tráng gạo một cái nướng chín một cái sống hành tây hành lá một trái ớt cay cay sẽ thấy vị ngọt của Don dòn rụm vui tai của bánh tráng vị cay của ớt..


Tô Don Quảng Ngãi thể hiện hết hương vị của dân dã nắng gió mưa lũ của người dân nơi đây.

Nếu có dịp đi ngang Quảng Ngãi mời bạn hãy thưởng thức tô Don quê tôi.


Mời bạn về Quảng Ngãi quê tôi

Có núi Ấn sông Trà nên thơ

Có vị ngọt thanh của Don

Một lần nhớ mãi không quên


Viết tới đây lại thèm Don rồi phải đi ăn thôi ..!

More...

Mùa cá nục

By

Cá nục rộ suốt mấy tháng qua. Trên bãi dưới thuyền trong chợ sân phơi lò hấp... đâu đâu cũng thấy cá nục.

Có cá nục bữa cơm trở nên phong phú khuôn mặt của vợ lại thấp thoáng nụ cười. Nhưng chồng lại chạnh lòng xót xa. Vật giá leo thang mỗi ngày mà thu nhập lại chẳng chịu leo theo. Đi chợ vợ phải suy đi tính lại. May quá lại tới mùa cá nục. Cá nục nấu thơm cà tô canh thanh cảnh đậm đà. Này nhé màu xám đen của cá đỏ rực những miếng cà vàng ươm những lát thơm và ngắt xanh hành ngò. Nước canh trong mà ngọt lịm đầu môi. Dân biển miền Trung có kiểu dùng nước mắm trong lấy muỗng dằm mấy trái ớt hiểm và rót nước mắm vô cái đĩa có lòng rộng sâu. Chừng bắt đầu ăn mới vớt cá từ tô canh đặt vô đĩa nước mắm. Nếu muốn thay đổi thì bữa sau nấu canh cá nục lá giang ăn giải nhiệt.

Ngoài canh vợ còn chiên một ít cá nục ăn với xoài bằm dầm mắm ớt tỏi chanh đường hấp dẫn khỏi chê. Cá nục lớn thì kho nước xăm xắp rồi thêm ớt làm nước chấm rau luộc mới là đúng kiểu. Cá nục nhỏ thì kho keo dẻo tốn cơm khỏi nói. Vợ đã biết chừng mua hơi nhiều để sáng hôm sau làm soong cháo đặc ăn nhẹ bụng. Hồi ở ngoài quê chợ đã xa mà phải theo phiên nên mỗi lần đi phải lo mua đồ ăn cho nhiều. Tới mùa cá nục má tôi tha hồ mua vì cá nục đâu có mắc. Thường má cho nhà ăn xổi canh cá chiên cháo hấp... gì đó ngay trong ngày còn lại bỏ kho. Cá nục kho dầm sấu làm canh có hương vị hết sức độc đáo. Cũng là chua nhưng chua của khế của lá giang của chanh không hề giống cái chua khó quên của sấu. Đã vậy lại thêm những miếng cá nhỏ đậm đà. Tôi ghiền món canh này do được ăn suốt một thuở ấu thơ qua rất nhiều mùa cá nục.

Mùa cá nục có việc ra bến bãi thấy lòng rộn vui. Tâm hồn lang thang theo từng cái ghe tấp bờ khẳm cá theo bước chân người gánh theo cánh tay người bưng... Những rổ những thúng những mủng đầy vun cá nục. Ăm ắp nục suông nục bông nục gai nục giời...

Người giàu ăn nhiều đồ ăn cao cấp bỗ dưỡng. Ăn hoài cá thu cá chẽm cá cam... cũng ngán. Muốn đổi bữa cho chồng con bằng tô canh cá nục hay mớ cá nục nhỏ xíu kho tiêu dẻo quẹo mặn mòi. Như vậy là người giàu đã biết thương cá nục rồi đó! Mà cá nục cũng đâu có "mặc cảm" gì với người giàu. Còn hỏi người nghèo có thương cá nục không? Trời ơi! Thương hung và ham lắm. Bởi cá nục rẻ ngon dễ chế biến mát hiền và ăn hoài không ngán.

Tôi có người bạn ở Sài Gòn mở một nhà hàng bán toàn thức ăn miền Trung. Một bữa vợ chồng anh nhận được đơn đặt hàng với chỉ một món: cá nục hấp theo kiểu "nẫu" cuốn với rau sống bánh tráng Bình Định. Mà thực khách của bàn ấy nói toàn giọng Trung lai lai không cần tinh ý vẫn nhận ra đó là những người miền ngoài vô thành phố sống đã lâu năm. Còn cá nục hấp kiểu "nẫu" là hấp trơn cá với cá không có phụ liệu đi kèm. Hấp thiệt nên cái ngon cái ngọt rất thiệt. Đúng kiểu chân chất mộc mạc của người miền Trung. Cũng may giờ có dịch vụ gửi hàng theo xe khách và họ có nhận cả đồ hải sản nên trong đó chỉ cần alô ra là ngay ngày mai nhà đã có cá mú mực tôm và cả cá nục tươi rói của biển.

Tuần trước bà cô tôi gọi điện về nói thèm tô cháo cá nục nấu kiểu Tam Quan. Nấu cháo kiểu này là nấu với nước cốt vắt từ cơm dừa. Tô cháo thơm lựng và béo ngậy. Cũng do Tam Quan hồi xưa dừa bạt ngàn nên mới dám hoang lung dừa tới vậy. Giờ dừa Tam Quan cũng đâu còn nhiều nên nấu một nồi cháo kiểu đó cũng tốn kém.

Chưa hết mùa cá nục nên tuần dăm lần vợ tôi cho cả nhà điểm tâm cháo đặc ăn với cá kho keo. Keo cá dẻo cháo và dẻo queo tình cảm gia đình. Lại đã thấy lo lo khi sắp qua mùa cá nục...
"ST"

More...

Cá thài bai sông Trà

By

Cá thài bai sông Trà
-------

Cá thài bai nhỏ xíu chỉ bằng đầu đũa thân hình giống hệt con cá bống. Giống "cá kim" này có hai loại một loại có mầu trắng tinh từ đầu đến đuôi loại kia toàn thân cũng là mầu trắng chỉ khác phía trên sống lưng có một vệt đỏ sẫm. Cả hai loại đều sinh sôi nhiều ở cuối sông Trà (thuộc vùng Khuê Nam - xã Tịnh Khê Sơn Tịnh) và chỉ rộ vào những tháng của mùa xuân tức từ tháng Chạp đến tháng 3 âm lịch. Còn các mùa khác trong năm không thấy xuất hiện. Chúng đi thành từng đàn ngày đi đêm nghỉ tìm tới chỗ có cồn cát nước nông và trong để ngủ. Vào mùa xuân nước sông Trà xanh như ngọc. Dùng thuyền nhỏ lướt nhẹ hoặc đứng ẩn nấp kín đáo chỗ nào đó trên bờ rồi dõi mắt xuống dòng nước trong xanh ta sẽ bắt gặp những đàn cá thài bai chuyển động. Ðàn cá đẹp tựa như dải lụa trắng đỏ mịn màng. Biết rõ đặc tính và "đường đi nước bước" của loài cá này nhà chài đã dẫn dụ bằng cách be cát lại thành tuyến dài rồi đặt chiếc đó thật dày (làm bằng nan tre mỏng và chắc) ở ngay đầu con nước. Anh em nhà cá mắc bẫy nối đuôi nhau chui hết vào trong đó nhiều khi đầy nghẹt phải đợi trút cá ra thúng mủng rồi lại đơm tiếp.

Cá thài bai thuộc loại đặc sản quý hiếm. Mỗi cân cá dao động khoảng từ 40 nghìn đến 50 nghìn đồng đắt hơn cá bống (sông Trà). Tuy đắt nhưng đối với những người được ăn một hay nhiều lần thì chẳng bao giờ so đo mặc cả về giá cả hễ ngoài chợ có bán là mua ngay về để cả nhà hoặc anh em bè bạn cùng được thưởng thức. Người xứ Quảng thường chế biến cá thài bai thành ba món: hấp chiên và ram. Trong đó món chiên là quen thuộc phổ biến được nhiều người ưa chuộng. Sau khi rửa thật sạch ướp mắm muối và các loại gia vị rồi bắc chảo mỡ lên bếp phi hành cho thơm cho cá vào để lửa cháy riu riu khoảng 10 phút là cá vừa ngấm. Nhắc xuống bày cá vào đĩa lớn đi kèm đĩa rau sống sạch đủ loại cùng xấp bánh tráng mỏng để cuốn. Cá thài bai ram ăn cùng bánh tráng dày nướng chín giòn là hợp nhất. Ðối với cánh mày râu có thêm chút rượu Bàu Ðá (Bình Ðịnh) thì thật rôm rả. Cá thài bai vừa mềm vừa ngon. Mùi vị của nó thơm quyến rũ lạ khó có thể diễn tả hết bằng lời. Ai có dịp về Quảng Ngãi được thưởng thức một lần thì khó có thể quên được món ăn dân dã thú vị đầy tình cảm của người dân xứ Quảng.
"ST"

More...

Cá bống sông Trà

By

Cá bống sông Trà
-------

Có những món ăn đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa ấy vậy mà nó trở thành đặc sản của một địa phương. Dù đi đâu xa quê bao lâu người ta vẫn nhớ đến. Cá bống sông Trà (Quảng Ngãi) là trường hợp như thế. Dòng sông Trà bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển với chiều dài trên dưới 39km cá tôm không nhiều về chủng loại cũng như số lượng nhưng con nào ăn cũng ngon đặc biệt là cá bống. Cá bống ngon nhất vào mùa hè ngư dân ở đây thường bắt cá bống bằng ống trống (ống tre dài khoảng 1m trống hai đầu dùng một cọc nhọn cắm xuống nước). Chiều hôm trước người ta đem ống cắm dưới sông sáng sớm hôm sau ra sông lặn xuống "túm" hai đầu xổ ra bắt gọn những chú cá trong ống. Buổi sáng cá đem về còn giãy đành đạch tươi rói; bỏ cá vào niêu đất cho gia vị ớt hành tiêu chế nước xăm xắp chụm lửa riu riu hơn tiếng đồng hồ nhắc xuống con cá vừa dai vừa thơm vừa mằn mặn ăn với cơm trắng. Nếu cá đã kho hai ba "lửa" thì ăn rất "đã" với vị cay cay mặn mặn của gia vị thơm thơm dai dai của thịt cá ăn mãi mà không chán.

Người ta thường bảo: "Cá bống kho tiêu cá thiều nấu ngọt". Cá bống kho tiêu là món ăn đặc biệt của vùng sông nước Trà Giang. Ngon nhất phải nói đến loại cá bống cát ở sông Trà gọi là "Trà Giang sa ngư". Cá bống cát ở sông Trà có nhiều loại từ loại cá bống cát nhỏ con màu vàng nhạt cỡ bằng ngón tay út cho đến loại cá bống vồ to con và loại cá bống mú có thân hình tím sẫm như loại cá mú biển (còn gọi là cá bống than) thịt nhão không ngon bằng thịt cá bống cát.

Muốn bắt cá bống người ta dùng những ống tre cưa từng đoạn dài khoảng năm tấc tây có chừa đốt ở giữa đoạn để trống hai đầu ống cho cá chui vào ở. Mùa thả ống bắt đầu vào khoảng tháng tám âm lịch khi các guồng xe nước đã dọn xong để tránh mùa mưa lũ - cũng là lúc cá bống bắt đầu mùa chửa đẻ. Nước sông Trà lúc bấy giờ cạn chỉ ngập đến lưng quần. Chỗ sinh đẻ thích hợp cho cá bống là đoạn nước cạn đứng nước và trong veo vẻo. Người ta chọn lạch sông vừa tầm ống đem ống ra cắm từng hàng ngang nhau thẳng góc với dòng nước và cách đáy sông khoảng ba tấc tây. ống này cách ống kia chừng 2m. Cứ sau 24 giờ người ta đi bắt cá một lần gọi là đi trút ống. Người đi trút ống mang theo sau lưng chiếc "vịt" đan bằng nan tre để đựng cá. Ðể bắt cá cho chắc ăn đưa hai tay nhè nhẹ bịt lấy hai đầu ống rồi nâng lên khỏi mặt nước và trút nhanh vào chiếc "vịt". Xong lại cắm ống trở về vị trí cũ. Những cử động của người đi trút ống hết sức nhẹ nhàng khéo tay để tránh gây tiếng động khiến cho cá nằm trong các ống khác chạy trốn mất. Người ta còn dùng cả lưới ngao để bắt cá. Ðồ kéo ngao gồm có một tấm lưới đan bằng gai hay tơ dài độ 7m cao 1m hai đầu có sào chắn lưới. Một đầu sào vót nhọn để cắm xuống sông khi chăng lưới đón cá. Mỗi dây ngao làm bằng vỏ ngao biển kết lại thành dây dài từ 30 đến 40 m.

Cá bống đem về nhà đánh vảy chặt hết vây và lấy hết ruột. Xong đem cá bỏ vào chiếc rổ tre có trộn ít muối hột chà đi xát lại nhiều lần cho sạch hết vảy. Ðoạn rửa cá thật sạch mới đem bỏ vào chiếc tô lớn và ướp nước mắm ngon để độ mươi phút. Bây giờ mới đổ cá vào chiếc "trách đất" đã tráng một lớp mỡ hay dầu ăn đã khử rồi đổ thêm nước mắm ngon vào trách sao cho vừa xăm xắp và đun lửa riu riu cho đến lúc chín. Cuối cùng mới dùng đũa tre trộn cá cho thật đều nhớ trộn cho khéo tay để cá khỏi bị nát rồi rắc tiêu bột và nước màu lên mặt. Ðậy nắp trách cho thật kín để um hơi cho nước màu và tiêu ngấm dần vào cá. Ðộ chừng năm phút sau mới đưa trách cá xuống lò nhưng nắp vẫn đậy kỹ cho đến bữa cơm mới đem ra dùng. Lúc mở nắp trách mùi vị thơm nứt mũi dù bụng ta có no cũng khó mà chối từ./.
"ST"

More...

Don đặc sản quê tôi!

By

Don
-------

Từ bao đời nay người dân Quảng Ngãi đã biết tận dụng những sản vật sẵn có ở địa phương để chế biến những món ăn độc đáo. Các món đặc sản này bình dị nhưng đậm đà phong vị quê hương ngon miệng và giàu chất bổ dưỡng. Don là một trong những món ăn rất độc đáo của Quảng Ngãi nhẹ mát bổ rẻ tiền và hấp dẫn. Con don thuộc họ nhà hến thân bọc bằng hai nửa vỏ úp nhau nhưng don nhỏ hơn hến và chỉ có ở sông Quảng Ngãi. Người ta đi cào don như cào hến. Nấu don thường theo tỉ lệ một bát don vỏ hai bát nước. Cách đãi don cũng như cách đãi nấu hến. Khi don chín đãi bỏ vỏ lấy ruột cho vào nước luộc. Đó là cách ăn một lần chung cả nước lẫn cái. Ruột don ít nhưng nước don thơm ngon vừa ngọt vừa thanh.

Ở thị xã Quảng Ngãi có thể gặp don bán khắp nơi từ các quán sang trọng đến các gánh vỉa hè. Dân sành điệu thường ăn don gánh. Do ở quán cách nấu bị pha tạp và chủ quán thường hay sử dụng don làm sẵn để vào tủ lạnh. Ngày tết don bán rất đắt hàng. Người bán thường nấu dễ dãi đại khái cho kịp khách. Dân ghiền phải đi lùng don gánh. Có du khách từng rất thích thú khi một lần được ăn món "Don" bán ở vỉa hè. Người bán bỏ ra một chồng bánh tráng nướng một chén tương ớt và một đĩa đậu phộng rang vàng ươm. Người bán hàng múc cho khách một tô nước màu có rắc khá nhiều hành ngò. Khách đón nhận lấy tô bỏ tương rắc đậu vào rồi khuấy nhẹ từ dưới bát nổi lên những lát hành tây xắt mỏng và những con trông giống như con hến nhưng bé thua con hến 2-3 lần. Đấy chính là món "Don" một đặc sản của văn hóa ẩm thực tại thị xã Quảng Ngãi.

Những món ăn ngon cũng được chế biến từ don như canh don cháo don gỏi don. Cách ăn ngon và tốn kém hơn là làm món "ruột don xào" với miến bún bánh tráng hoặc bánh tây để nhắm với rượu với bia. Đây cũng là món ăn đãi khách bạn bè rất đặc biệt đậm đà hương vị quê hương.
"ST"

More...

Bánh tráng - tình người - quê tôi

By

 
Sản xuất bánh tráng mỏng xuất khẩu tại cụm CN- làng nghề Tịnh Ấn Tây (Sơn Tịnh).

Hầu như trên mọi miền đất nước ta bánh tráng trở thành món ăn phổ biến dân dã. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê Trung Bộ (thuộc tỉnh Quảng Ngãi) khi ăn món gì thường cũng kèm với cái bánh tráng mỏng mỏng giòn rụm trông thật dễ thương. Riết thành quen bây giờ ở xa quê lên tận Tây Nguyên lập nghiệp bánh tráng lúc thấy lúc không lòng lại nôn nao nhớ bánh tráng quê nhà.

Bánh tráng chủ yếu làm bằng bột gạo nếu có thêm chỉ là ít nước dừa ít mè cho có hương vị. Bánh tráng dễ làm chỉ cần đổ bột lên khuôn nhanh tay quay đều úp lại thật kỹ bằng nón chằm  thật dày chỉ qua vài giây là bánh chín nhờ nước sôi trong nồi bốc hơi lên. Bánh tráng đem  ra được phơi trên vỉ khi lấy bánh phải nhẹ tay để bánh không vỡ không nứt.

Mộc mạc đơn sơ là vậy nhưng ẩn giấu bên trong từng chiếc bánh tráng là tình người mới thật thiêng liêng cao đẹp làm sao. Trong những ngày giỗ kỵ ông bà cha mẹ bánh tráng được thành kính dâng lên bàn thờ gia tiên cùng với hoa quả và các loại thực phẩm khác. Nhang khói xong cỗ bàn được dọn ra khi cầm đũa gắp thức ăn gì bao giờ mọi người cũng bẻ miếng  bánh tráng nhỏ nhắn trước trông rôm rả mà lịch sự ân tình. Trước đây dân quê nghèo khó đến ngày tưởng nhớ người thân qua đời thực phẩm bày cúng chủ yếu là rau đậu quanh vườn hoặc lắm là thêm con gà con vịt nuôi được trong nhà hay do bà con xóm giềng gom góp mang lại. Vì vậy bánh tráng đặt trên thức ăn như che bớt đi nỗi khổ sở nhọc nhằn. Bánh tráng xúc ăn kèm với rau đậu cho no bụng con cháu bởi lâu lâu mới có một ngày được đi ăn giỗ. Người dân quê mộc mạc đến cảm động thực dụng mà tốt tính nhân hậu đến nao lòng.

Nghe mẹ tôi kể: Những năm chiến tranh ác liệt bánh tráng được lén chuyển cho bộ đội qua nhiều nẻo đường khác nhau. Bánh tráng ăn rất tiện lợi phù hợp với điều kiện đánh giặc lúc này: Có thể bẻ bánh ăn sống hoặc nhúng nước cuốn với rau muống chấm nước nắm cũng ngon đáo để; nếu có bếp lửa giữa rừng nướng từng cái một bộ đội vừa ăn vừa uống nước có thể cầm cự với kẻ thù cả ngày đêm.

Ngày nay đất nước thanh bình no ấm tôi được đi qua nhiều nơi thưởng thức nhiều món ngon vật lạ vậy mà món bánh tráng dân dã quê nhà cứ thấm sâu vào máu thịt vào tâm hồn tôi.

"ST-BĐTQN"

More...