Ngày mai khôn lớn

By

Hôm nay haydanhthoigian nhận được email của một người bạn chia sẽ câu chuyện đối nhân xử thế cảm động kèm theo một đoạn powerpoint. Rất tiếc không tải lên chia sẽ cùng mọi người (nếu biết cách post lên xin chỉ giúp.Thanks). Câu chuyện kể: 

Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người con trai trí thức 45 tuổi. 

Đột nhiên có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.

Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

Người con trai trả lời: “Một con quạ”.

Vài phút trôi qua người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

Người con trả lời: “Cha con đã nói với cha rồi. Đó là một con quạ”.

Một lúc nữa lại trôi đi người cha già lại hỏi: “Cái gì thế?”.

Đến lúc này có chút bực dọc khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con quạ một con quạ”.

Một lúc lâu sau người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì thế?”.

Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi đó chỉ là một con quạ. Cha không hiểu hả?”.

Thoáng chút ngần ngừ người cha đi vào phòng mình mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang người cha đưa cho cậu con trai đọc.

Khi người con trai đón lấy anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:“Hôm nay đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế sô-pha. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con quạ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu mà trái lại càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…

Khi cha mẹ bạn trở nên già cả đừng chối bỏ và coi họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ bằng những từ ngữ lịch sự tử tế kính trọng và khiêm tốn. Hãy quan tâm ân cần với họ. Bởi chính họ đã nuôi nấng bạn từ tấm bé luôn thể hiện tình yêu vị tha lớn lao đối với bạn không quản ngại nắng mưa bão tố cho bạn có được ngày hôm nay.

Nếu có thể hãy chia sẽ cùng người thân bạn bè của mỗi chúng ta. 

Have a nice day to you! 

More...

Hữu hạn

By


Anh bạn trong cơ quan bị đột quỵ phải đi cấp cứu. Hôm sau ghé thăm anh tại bệnh viện. Cố gượng ngồi dây lưng dựa vào tường nhưng anh vẫn cười như mỗi lần gặp tôi trong buổi trực rủ nhau uống cà phê sáng. Tôi chọc: Lâu lâu làm nũng vợ phải không ? Anh nhìn vợ rồi quay lại nói với tôi: Đêm qua người cảm thấy bần thần huyết áp tăng đột biến tim đập mạnh thế là bà xã vội đưa vào bệnh viện kêu mãi taxi không có vợ phải lấy Honda chở đi. Bác sĩ la quá trời hỏi sao không đi taxi mà lại đi xe máy nếu bị sốc hậu quả khó lường. Nghĩ lại may mắn vô cùng. Nghỉ một lúc anh bất chợt hỏi tôi: Anh biết điều không chắc chắn nhất trên thế gian này là gì không ? Tôi chưa kịp trả lời anh nói luôn: Sự sống ! Chẳng thể nói trước được điều gì mới sáng hôm qua uống cà phê với anh vậy mà đến tối suýt chết.

Ừ ! Sự sống là điều không chắc chắn. Ai cũng biết cuộc sống con người là hữu hạn nhưng cái hữu hạn ấy chẳng thể xác định được. Ta tuổi còn thanh xuân có gì khẳng định sẽ chết sau người già ? Ta khỏe mạnh chắc gì sẽ sống lâu hơn người thân đang mang bệnh ? Ta giàu có ăn toàn cao lương mỹ vị chỉ uống sữa ngoại và nước tinh khiết liệu sẽ thọ hơn người nghèo ? Có gì đoan chắc là người xấu sẽ chết trước người tốt ? Tất cả chẳng có gì chắc chắn. Chính vì sự không chắc chắn ấy mà ta không biết ngày mai biến cố gì sẽ xảy ra đến tính mạng của mình. Chỉ cần  một giây xao lãng khi tham gia giao thông thôi cũng quá đủ đưa thân ta vào bệnh viện hoặc nhà xác. Môt tai nạn mà ta không bao giờ nghĩ bất ngờ ập đến khiến  mạng của ta bỗng chốc như chiếc đèn treo chiếc gió mà chín mươi chín phần trăm đèn kia sẽ tắt. Mọi bất trắc đều có thể xảy ra cho cuộc sống của ta mỗi ngày.

Cuộc sống là hữu hạn chính vì vậy kiếp sống làm người vô cùng quý giá thiêng liêng cho nên sự sống phải được trân trọng nâng niu và hướng đạo với sự cẩn trọng để cuộc sống của ta thật ý nghĩa. Tôi nhớ câu nói: " Nếu bạn muốn sống trong thế gian này một cách bình yên và hạnh phúc hãy để cho những người khác cũng được sống một cách bình yên và hạnh phúc nhờ thế bạn có thể biến thế gian này thành một nơi đáng sống".

Sống đừng vì lợi ích của mình mà hại người và chẳng nên thâu tóm của cải vật chất bằng những thủ đoạn vô lương tâm. Chả thế Đức Chúa Jêsus dạy: Lợi ích gì nếu một người khoe được cả thế gian nhưng lại hủy diệt chính mình trong tiến trình ấy ( Mark 8:36). 

Trong thời đại ngày nay khi ta hối hả kiếm thật nhiều tiền tạo thêm quyền lực nên ít quan tâm đến tình cảm dành cho bạn bè người thân thậm chí còn hờ hững với những người quanh ta. Nhưng khi sức khỏe suy giảm ta mới nhận ra tiền bạc danh vọng hình như mỗi lúc xa dần tầm tay và lúc này ta mới cảm nhận tình cảm của những người bạn người thân với ta mới thật sự cần thiết trong cuộc sống này.  Chính vi cuộc sống là hữu hạn nên tình cảm con người trong cuộc đời là quan trọng hơn hết. Sống với nhau không tị hiềm thù hận thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng thoải mái dễ dàng hơn. Ai đó đã nói: " Khi chào đời ta khóc mọi người cười; Hãy sống làm sao để khi chết ta cười mọi người khóc ". Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì: Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng..."

Sinh - Tử là quy luật muôn đời dành cho mọi người trên thế gian này chẳng ai có thể cưỡng lại được. Khi sống  không hổ thẹn với lương tâm để khi nhắm mắt ta thanh thản đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.

Sackhong site

More...

Suy ngẫm: Nếu như bạn không thích công việc của mình

By

Nếu như bạn đang không thích công việc của mình thì hãy vui khi

Bạn không là anh thợ điện tại Việt Nam


..hay là một anh phu xe


..hay là một Horse whisperer


.. hay là người đào cống


.. hay là người chăm thú


.. hay là một chuyên gia ngửi mùi


..hay kinh khủng hơn nữa là làm toilet di động


Hãy cảm ơn công việc bạn đang có
và bây giờ hay nhanh chân trở về công việc hiện tại của bạn

More...

Cuộc kiểm nghiệm

By


Có một anh Vẹt sau khi học được vài ba tiếng Người thì lấy làm hãnh diện và tự phụ lắm. Anh ta tuyên bố:

- Ta biết nói tiếng Người. Từ nay các người sẽ không bao giờ nghe ta nói một lời nào bằng tiếng chim nữa !

- Ồ ồ ! - Mấy chị chim Chìa Vôi thốt lên - Thông minh làm sao ! Anh ta chỉ nói bằng tiếng Người ! Anh ta khinh rẻ tiếng chim !

- Anh ta biết nói tiếng Người ư? - Bác Quạ già hỏi - Thì đã sao ! Thế càng tốt ! Nhưng như thế không có nghĩa là anh ta thông minh hơn tất cả những kẻ khác. Tôi cũng biết nói tiếng Người nhưng chưa bao giờ tôi cho mình là một nhà thông thái.

- Thế thì bác nói đi nói với anh ta bằng tiếng Người đi ! Mấy chị chim Chìa Vôi năn nỉ - Chúng em cam đoan là anh ta chẳng bao giờ nói với bác bằng tiếng chim đâu. Đấy rồi bác sẽ thấy !

- Nào để tôi thử xem ! - Bác Quạ nói rồi nhảy sang cành cây nơi anh Vẹt đang ngồi với vẻ quan trọng.

- Chào anh Vẹt ! - Bác Quạ cất tiếng chào và tự giới thiệu bằng tiếng Người rất rành rẽ - Tôi là Quạ !
Rồi bác Quạ nói tiếp:

- Vẹt là thằng ngu ! Vẹt là thằng ngu !

- Anh Vẹt cũng đáp lại bằng tiếng Người rất trịnh trọng - Vẹt là thằng ngu !

- Bác nghe thấy chưa ? - Mấy chị Chìa Vôi thán phục reo lên - Anh ta đã làm cho bác tin rồi chứ ? Anh ta nói toàn bằng tiếng Người bác tin rồi chứ ?

- Vâng tôi tin ! Và tôi công nhận là anh ta nói rất đúng!

"Mikhankôp"

"Vẹt là thằng ngu" - đúng quá nhỉ. Xã hội bây giờ cũng nhiều kẻ như thế lắm. Tự nhiên lại chối bỏ mình khinh rẻ tự trọng của mình để nâng cao quan điểm của kẻ khác lên. Nhiều khi chỉ vì tiền mà có kẻ đã đang tâm lừa cả bà con làng xóm thậm chí cả người thân ra nước ngoài để kiếm tiền bất chính.

More...

Chuyện cuối tuần: Hoa Ngọc Lan

By


Chuyện kể rằng có một học sinh mỗi lần lên lớp thường mang rất nhiều hoa ngọc lan chia cho bạn học vì vậy cứ mỗi lần như vậy là hương thơm ngào ngạt khắp phòng. Có lần cô giáo thắc mắc hỏi học sinh này: "Ở đâu em có nhiều hoa ngọc lan như vậy?"

"Em hái từ trên cây trong vườn nhà" học sinh đáp.

"Mỗi lần hái chẳng phải phiền phức lắm sao?" Cô giáo hỏi.

"Có phiền phức thì cũng xứng đáng". Học sinh này cười nói: "Việc này do bà nội bảo em làm. Mỗi năm cứ đến mùa này trên cây nhà em nở đầy hoa ngọc lan bạn bè đến thăm viếng vừa bước vào cổng thường ca ngợi hết lời nói hương thơm ngào ngạt sực nức vô cùng nhưng em ỏ gần đó suốt ngày lâu ngày lại cảm thấy bình thường.

Ngày nọ bà nội đột nhiên nói: "Sau này có ai đi ra ngoài thấy trên cây có hoa ngọc lan nở thì hãy hái một ít tặng bạn bè". Mọi người trong gia đình phản đối: "Tại sao không giữ lại cho mình?" thì bà nội nói: "Hoa sẽ phải rụng chúng ta có quá nhiều hoa cảm thấy bình thường như không có hương thơm nữa thế thì tại sao không đem cho những  người không có hoa để hương thơm trong vườn nhà mình lan toả đến mọi người?". Thế là từ đó cả nhà đều làm như vậy khiến em kết giao được nhiều bạn bè hơn còn hoa trên cây tựa hồ càng nở xum xuê hơn cả lúc trước!"

Lời nói của người học sinh thật sự khiến tôi cảm khái vô cùng; có những thứ chúng ta có quá nhiều lại không còn cảm thấy cái đẹp của nó nữa sao không mang nó chia cho những người cần có nó?

Để hương thơm trong vườn nhà nho nhỏ
của chúng ta lan toả đến bên cạnh mỗi người;
Để niềm vui chật hẹp của chúng ta lan rộng
tới mọi ngóc ngách của xã hội;
Để lửa lò trong nhà chúng ta
sưởi ấm mọi trái tim lạnh giá;
Để ngọn đèn trước thềm nhà chúng ta
chiếu sáng đường đi của người về khuya;
Để từ nụ cười của người khác
Ta nhìn thấy nụ cười của chính mình!


More...

Thiên Đàng và Địa Ngục

By


Trước kia có vị đại từ thiện một hôm trong mộng được Diêm Vương dẫn đi thăm quan địa ngục trong địa ngục phát hiện mọi người đang cãi nhau. Vốn là ở địa ngục có một cái bàn lớn trên bàn bày một số món ăn mỗi người cầm một cái thìa rất dài. Do thìa quá dài nên không có cách nào đưa thức ăn vào miệng mà dùng tay thì không với được thức ăn nên mỗi người đều hí hoáy nghĩ cách đưa thức ăn vào miệng với cái thìa dài trong tay. Nguyên nhân cãi nhau là thao tác chiếc thìa quá dài mà va chạm với nhau.

Tiếp theo ông ta lại lên thăm viếng cõi cực lạc. Thật kỳ lạ quang cảnh nơi đây không khác gì địa ngục cũng một chiếc bàn lớn với các món ăn và những chiếc thìa rất dài. Điểm duy nhất khác nhau là mọi người ở đây ăn uống với nhau một cách vui vẻ. Tại sao vậy? Vì mọi người dùng chiếc thìa rất dài đó để xúc thức ăn cho nhau do đó mọi người đều có thể ăn được không ai tranh chấp hay gây khó dễ.


Thiên Đàng và Địa Ngục không có gì khác biệt nhưng nó khác nhau chỉ tại vì con người đã sống và đối xử với nhau như thế nào chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau thì lúc đó chúng ta đang sống trong Thiên Đàng còn nếu chúng ta chỉ biết nghĩ cho riêng mình chỉ biết ganh ghét nhau không biết giúp đỡ nhau thì chẳng khác nào chúng ta đang sống trong địa ngục.

PS: Vậy qua câu chuyện này chúng ta hãy bắt đầu thay đổi cách sống để chúng ta có thể sống trong Thiên Đàng tình yêu tuy chúng ta nghĩ mình đang chịu mất mát thiệt thòi khi nghĩ và quan tâm cho người khác. Nhưng thật ra chúng ta đang nhận lại tất cả và còn nhiều hơn chúng ta nghĩ khi chúng ta biết trao ban và giúp đỡ lẫn nhau. Còn khi chúng ta tích trữ cho bản thân mà không hề biết chia sẻ thì chúng ta đang mất dần bản tính lương thiện của con người chúng ta đang mai mọt dần trong sự ích kỷ và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với chúng ta.

More...

Câu chuyện cuối tuần: Nụ Cười

By


Nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt!
"Hãy mỉm cười với nhau mỉm cười với vợ của mình với chồng của mình với bọn trẻ với bất kỳ ai - điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người" Mẹ Teresa nói.

Rất nhiều người Mỹ quen thuộc với câu chuyện Hoàng tử bé cuốn sách tuyệt vời của Antoine de Saint-Exupéry. Nhưng người ta không biết ông còn có nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông là một phi công từng đánh nhau ở Nazis và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề "Nụ cười" (The Smile - Le Sourire).

Ông kể rằng ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù ông sẽ bị xử tử trong ngày tới. Tôi sẽ kể lại câu chuyện này theo những gì tôi còn nhớ được từ câu chuyện của ông.

"Tôi tin rằng mình sẽ bị chết. Tôi cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng. Tôi cố tìm trong túi áo xem có còn thuốc lá không. Tôi tìm thấy một điếu thuốc nhưng không thấy diêm vì họ đã lấy đi rồi.

Tôi nhìn quản ngục qua song sắt. Anh ta không nhìn vào tôi. Có lẽ tôi giống như một xác chết trong mắt anh ta vậy. Tôi gọi to: "Ông có lửa không cho tôi châm điếu thuốc". Anh ta nhìn tôi và nhún vai tiến gần đến và châm thuốc cho tôi.

Khi anh ta đến gần và châm thuốc đôi mắt anh ta vô tình nhìn vào mắt tôi. Lúc đó tôi chợt mỉm cười. Tôi không biết vì sao tôi lại làm như vậy. Thường là khi người ta bất an khi ở cự ly rất gần với ai đó người ta rất khó mỉm cười. Nhưng tôi đã làm thế. Vào khoảnh khắc đó dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim hai linh hồn con người. Tôi nghĩ anh ta không muốn nhưng nụ cười của tôi đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc cho tôi nhưng nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục mỉm cười.

Tôi tiếp tục mỉm cười với anh ta và nhận ra rằng tôi đang nhìn anh như một con người chứ không phải là tên cai ngục. Cái nhìn của anh ta dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi tôi: "Anh có con chứ?".

"Có đây đây". Tôi lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Anh ta cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Tôi nói sợ rằng chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại gia đình nữa không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Những giọt nước mắt bỗng chảy trên má anh ta.

Đột nhiên người quản ngục không nói một lời mở khóa cánh cửa. Đi khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng chúng tôi đã ra khỏi thị trấn. Tại nơi giáp ranh thị trấn anh ta đã thả tôi và không nói một lời quay trở lại.

Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười.

Vâng nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt rất tự nhiên giữa con người với nhau. Tình yêu là một ví dụ. Bạn có tự hỏi rằng tại sao chúng ta mỉm cười mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ? Đó là bởi chúng ta nhìn người khác mà không cần phải có cái vỏ tự vệ. Tâm hồn con trẻ trong mỗi chúng ta mỉm cười mà ta không nhận ra.

More...

Cảm ơn đời..!

By



Hai anh em cậu bé kia có lần quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà. Khi hai cậu bé đang đào vài đứa trẻ khác đến xem và hỏi họ đang làm gì. Cậu bé đào hố hào hứng trả lời rằng anh em cậu muốn đào một đường hầm xuyên qua trái đất.

Mấy đứa trẻ cười phá lên chế giễu anh em cậu. Thế nhưng hai cậu bé vẫn tiếp tục đào. Một lúc sau một cậu nhảy từ cái hố đang đào lên mặt đất tay cầm một cái chai cũ kỹ đầy nhện sâu bọ côn trùng đáng sợ và tay kia giơ cao một túi chứa các viên đá xinh xắn đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Cậu chỉ cho những đứa trẻ kia xem những viên đá tuyệt đẹp ấy và tự hào nói: "Ngay cả khi không đào được đường hầm xuyên trái đất thì ít nhất bọn mình cũng có thể tìm được những viên đá đẹp như thế và mình cũng đã có dịp khuất phục lũ côn trùng gớm ghiếc này!

Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn.

Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công.

Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng.

Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu.

Không phải tình yêu nào rồi cũng là vĩnh cửu.

Không phải ước mơ nào cũng trở thành hiện thực.

Nhưng nếu bạn luôn lo sợ và không dám bắt đầu bạn sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân lên con đường đến thành công bạn sẽ không bao giờ.

Nguồn sưu tầm

More...

Những cái lớn nhất của đời người

By



Đáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên.

Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe .

Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung .

An ủi lớn nhất của đời người là làm phúc . 

Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại . 

Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá . 

Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình dối người . 

Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị .

Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết . 

Đáng thương nhất của đời người là tự ti . 

Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm . 

Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng . 

Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình .

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình .

"Sưu tầm"

More...

Vết thương

By


Một cậu bé có tính xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu bé rằng mỗi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.

Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào.

Một ngày kia cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu không hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.

Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đến một bữa cậu bé tìm cha mình báo rằng đã không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đến bên hàng rào. Ở đó ông nói với cậu rằng "Con đã làm rất tốt nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không thể giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này để lại những vết sẹo trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như những vết thương thể xác vậy. Những người xung quanh ta bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện. Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở rộng tấm lòng mình cho con. Hãy nhớ lấy lời cha..."

"ST"

More...