Không ai gieo mà trắng mặt người...
Mấy hôm nay, tui bị ám ảnh với những câu thơ trong trường ca Trầm tích của Hoàng Trần Cương.
Vậy là đã hơn một tháng nay, anh em chúng tôi chia làm rất nhiều đoàn để tham gia công tác cứu trợ, chưa xong ngoài này đã vào trong kia...
Cũng mấy hôm nay, do suốt ngày lo công tác cứu trợ, tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy nhiều chuyện kể cũng lạ đời:
Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh từ tài nguyên của đất nước hầu như người ta lại rất thờ ơ với chuyện cứu trợ bão lụt nói riêng và làm từ thiện nói chung.
Một doanh nghiệp đi lên từ kinh doanh gỗ, sau đó thành tập đoàn, kinh doanh đất đai và từ đất đai, chủ tập đoàn vào hàng giàu nhất VN này tuyệt nhiên chưa bao giờ đóng góp một đồng cho đồng bào vùng bão lụt gánh chịu hậu quả do phá rừng mà ra. Không chỉ ông này, hãy nghĩ lại mà xem, các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm từ rừng cũng thế, họ nín thinh...
Cũng chưa có một công ty thủy điện nào bỏ ra một quyển vở giúp học sinh vùng họ xả lũ, trong lúc họ kinh doanh trên tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của nhân dân...
Chưa có một công ty khai thác vàng, titan...nào bỏ ra một cây bút, một gói mì tôm giúp đồng bào...Họ chỉ biết vắt cạn kiệt tài nguyên mà họ tưởng như là của họ...Chưa hết, họ còn góp tay làm sạt lở núi, chôn vùi biết bao sinh mạng con người...
*
Còn nhớ hồi bão Xangsene, rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, công việc cứu trợ của chúng tôi kéo dài đến hơn 3 tháng, ngày nào cũng vài đoàn đi. Trong số đó tôi vẫn thấy không có họ.
Đối với công tác này, anh em chúng tôi chỉ cần "bấm là nhảy", tuyệt nhiên không một lời ca thán. Người góp của, người góp công, tất cả chỉ vì tình thương yêu đồng loại.
*
Vậy thì, những người kinh doanh từ tài nguyên thiên nhiên nhưng lại đứng ngoài cuộc nói trên, chẳng lẽ họ không cùng đồng loại?
"Ăn của rừng rưng rưng nước mắt", tiếc thay, nước mắt lại đang thuộc về nhân dân, những người gánh chịu hậu quả do "ăn của rừng" mà ra!
Nguyễn Thế Thịnh




Đồng loại

























Đã kinh doanh rồi đương nhiên là tính toán ,họ chỉ tính cái lợi về họ thôi,họ đâu cần nghĩ đến sự liên quan mạch thiết giữa khai thác và tai hoạ,tức nhiên họ không hề nghĩ đến người bị chịu trận do họ gây ra,đáng ra phải có luật bắt họ phải bồi thương thiệt hại khi đó mới nói đến chuyện công bằng và lương thiện.
Trả lời---
Hoặc là cứ cho đóng thuế nhiều nhiêu vào. Cảm ơn những chia sẽ của anh. Chúc ngày vui.