Ngày xưa đi học, có những ngôi trường mà đối với mỗi học sinh là một kỷ niệm đẹp của cả một cuộc đời, từ góc lớp tới những khoảng sân trường với hàng cây phượng đỏ mỗi khi hè về.

Tôi còn nhớ như in, cho dù thời gian đã trôi qua hàng chục năm. Những ngày nắng, sau những giờ nghĩ tiết hay ra chơi lũ học trò chúng tôi được thỏa sức chạy nhảy, nào đá cầu, nào bắn bi, nhảy dây..v.v. Mùa mưa thì núp trong lớp học mà tám chuyện linh tinh, chọc ghẹo nhau hay ra hành lang đứng nhìn sân trường vắng hoe dưới những cơn mưa như trút nước của miền Trung gió bão.
Thế rồi thời gian trôi qua, mỗi dịp có cơ hội về lại quê hương ngang qua những sân trường cũ, ta lại bồi hồi với những hình ảnh hiện về của ngày xưa. Những không gian yên lặng của sân trường, những hàng cây phượng vẫn đứng đó cùng với năm tháng. Đâu đó ánh mắt của ngày xưa nhìn ra sân trường qua cửa sổ lớp học. Những đôi mắt mộng mơ của những đứa học trò đầy trí tưởng tượng. Đấy là những kỷ niệm, những hình ảnh mà bất cứ đứa trò nào cũng có khi học ở miền Trung. Những ngôi trường với đầy đủ lớp học, sân chơi.
Nhưng rồi, theo dòng thời gian của sự phát triển đất nước, người ta đã đem về những ngôi trường học ...hình hộp.
Người ta lại quảng cáo thổi phồng với những lời lẽ nói dối với con trẻ ngay từ đầu, vậy còn gì là giáo dục!?. Bởi tiếp xúc đầu đời là những câu quảng cáo đại loại như: Trường đạt chuẩn Quốc tế, chuẩn Châu Âu, chuẩn này chuẩn nọ, tiện nghi đầy đủ. Nhưng vào học rồi mới thấy, không sân trường, không cây cỏ. Chỉ toàn là tường áp đá granit phẳng lì, góc cạnh đến rợn người. Và học sinh đi học thì bị nhốt như ở tù cả ngày.
Còn học phí thì cao tít trên tầng 9, hai vợ chồng làm với mức lương trung bình khá nuôi một đứa con học cấp 1 cũng không nổi. Ví dụ như, trường Châu Á - Thái Bình Dương, sáng dạy theo chương trình "quốc tế", chiều dạy theo chương trình tiếng Việt của Bộ GD-ĐT. Bậc tiểu học là 400 USD/tháng, bậc THPT là 600 USD/tháng (chưa kể các khoản ăn trưa: 100 USD/tháng, xe đưa rước 200 USD/tháng..); trường Nam Mỹ 650 USD/tháng, trường Quốc tế Việt-Úc bậc tiểu học gần 400 USD/tháng, THCS, THPT từ 500-600 USD/tháng (Nguồn: Báo Phụ nữ).

Chưa nói đến chất lượng dạy học ở những trường gọi là quốc tế này. Mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi nơi mỗi chương trình, thích gì dạy nấy. Học sinh Việt mà suốt ngày học tiếng Anh, những bài học đầu đời, những câu chuyện cổ tích của người Việt, những vốn văn hóa giao tiếp sống hằng ngày không được đá động tới. Học sinh không dạy cái gọi là Văn hóa " ăn xem nồi, ngồi xem hướng" "kính trên nhường dưới". Lịch sử dân tộc thì không thuộc, thuộc toàn lịch sử của Tàu. Hỏi ông Trần Hưng Đạo là ai? Không một câu trả lời, hay ấp úng đứng nhìn trời nhìn đất. Còn hỏi nhà Thanh có vị vua nào, ông nào tốt ông nào xấu thì đua nhau trả lời. Vậy thì lỗi này tại ai? Đâu phải học sinh ta không chịu tiếp thu, mà làm gì cho chúng để chúng có thể tiếp thu. Chứ cái kiểu cấp phép tràn lan, chất lượng thì buôn lỏng như vậy. Không chóng thì chày chúng ta cũng sẽ lụi tàn theo thời gian.
Học sinh bây giờ chỉ suốt ngày bên những bức tường, được tiếp thu và ghi nhận ngay hình ảnh đầu đời về những không gian chật hẹp. Thử nghĩ xem, tuổi học sinh là tuổi mơ mộng, nhưng mơ gì bây giờ!?.. mơ một ngày ta thoát khỏi những bức tường chật hẹp này! Một xã hội phát triển, con người được sử dụng những phương tiện không gian tốt hơn. Thế thì làm sao đây cho con trẻ phát triển tốt hơn, đừng để phát triển đâu không thấy, mà con trẻ lại chịu trước tiên về hình ảnh đầu đời, thiệt thòi hơn hồi mấy chục năm về trước. Nó đã thấy viễn cảnh trước mắt về một không gian sống làm việc, vậy làm sao cho có được những ước mơ bay cao bay xa.
Mong sao các bác ở trên ấy, nhìn thấy vấn đề và làm gì đó cho bọn trẻ chúng ta. Nó là tương lai của cả dân tộc, cả đất nước này. Đừng đọc suông như đọc một bài diễn văn ngày khai giảng, mà hãy hành động! Hành động cho ngày mai tươi sáng hơn.
Haydanhthoigian




Cho ngày mai tươi sáng


























Cảm ơn anh đã thường ghé thăm, chúc anh cuối tuần vui.
Trả lời